Ảnh Internet
Viết nhiều chẳng nhớ một bài thơ
Có phải thời gian đã xóa mờ?
Ngọn bút gửi tình vào lãng tử
Thơ mình cứ ngỡ của ai cơ!
Thông minh trời phạt tự bao giờ?
Hứng chịu bởi vì lắm mộng mơ
Quyến luyến nàng thơ nên phận bạc
Trói mình ràng buộc với duyên tơ.
Nếm trải khổ đau giữa cuộc đời
Vẫn vui thơ phú bạn lòng ơi
Gió mây, trăng nước thành tri kỷ
Danh lợi qua rồi, yên phận thôi.
Dừng bến chợ đời tìm thú chơi
Văn chương biển học góp đôi lời
Dở hay phán xét nhờ thiên hạ
Ca khúc khải hoàn sống thảnh thơi.
Cuối đông Tân Mão
(12-2011)
Nguyễn Duy Yên
0 nhận xét:
Đăng nhận xét