Ảnh Internet
Hai bài thơ TRẤN QUỐC MỘT
CHIỀU THU & CẢM HOÀI ĐÊM
TRĂNG CHƠI THUYỀN HỒ TÂY
của Đoàn Kim Vân đăng trên báo
NGƯỜI HÀ NỘI số 3 ra ngáy 9-01-2015.
TRẤN QUỐC MỘT CHIỀU THU
Tây Hồ nổi tiếng tự ngàn xưa
Trấn Quốc lưu danh một cảnh chùa
Đã trải bao đời sương với gió
Từng qua mấy độ nắng cùng mưa
Tháp soi bóng nước chiều êm ả
Chuông vọng từng mây nắng nhạt thưa
Lãng đãng sương thu hồ gợn sóng
Heo may se lạnh gió đầu mùa.
Kim Vân
CẢM HOÀI ĐÊM TRĂNG
CHƠI THUYỀN HỒ TÂY
Rập rờn sóng nước Hồ Tây
Mái chèo vỗ nhịp nước mây quyện trời
Màn đêm lấp lánh sao rơi
Chuông chùa văng vẳng bồi hồi canh thâu
Nổi chìm bao cuộc bể dâu
Xin đừng quên lãng cho đau lòng hồ
Lạnh lùng con nước trơ trơ
Thăng Long sánh với Tây Hồ ngàn năm
Trải bao binh biến thăng trầm
Mặt hồ soi bóng chị Hằng đêm đêm
Giăng tơ trong ánh hoa đèn
Sương khuya mờ ảo con thuyền đung đưa
Cảnh tình nửa tỉnh nửa mơ
Lênh đênh mặt nước Tây Hồ dạo chơi
Lững lờ dăm đám mây trôi
Vầng trăng chia sẻ đầy vơi với hồ
Từ ngàn xưa đến bây giờ
Tây Hồ còn đó bài thơ trữ tình
Đoàn Kim Vân
Thi sĩ đón xuân
Ảnh Internet
Hai bài thơ :THI SĨ ĐÓN XUÂN
và CHIỀU XUÂN của DUY YÊN
Đăng trên báo NGƯỜI HÀ NỘI
số 3 ra ngày 9-01-2015.
THI SĨ ĐÓN XUÂN
Mỗi năm một lần Tết
Gặp lại sắc hoa đào
Đường vui như chảy hội
Đất trời cũng đảo chao
Lạc lối vào dòng người
Đua nhau đi sắm Tết
No mắt ngắm nhìn đời
Mặc mưa phùn gió rét
Vui gì bằng vui Tết
Khổ gì bằng tiền hết
Công nợ kẻ đến đòi
Vợ con thì chì chiết
Thanh bần trong cuộc sống
Thơ bán chẳng ai mua
Lấy gì mà sắm Tết
Chuyện thật tưởng như đùa
Nàng xuân tươi hớn hở
Thăm hỏi thi sĩ nghèo
Nằm suông chờ đón Tết
Nghe khúc hát mưa reo
Lặng nhìn thiên hạ Tết
Rượu nhạt thơ đôi vần
Niềm tin từ đâu đến
Quên hết cả gian truân
Năm sau đào lại nở
Mùa xuân sẽ dần qua
Dòng đời trôi êm ả
Vẫn còn xuân với ta.
CHIỀU XUÂN
Nào có gì đâu một buổi chiều
Nắng vàng nhàn nhạt gió hiu hiu
Từ đâu xuân đến hồn nhiên quá
Cười bảo sao mà rõ đáng yêu
Nàng rắc vào tôi một chút men
Say hồn bay bổng tưa du Tiên
Thiên đường cao ngất xa vời vợi
Lắm kẻ si tình vẫn muốn lên
Ai biết xanh kia nó thế nào
Một vùng Tiên cảnh đẹp ra sao
Có xuân trên ấy hay không nhỉ?
Tiếng sáo thiên thai tự thuở nào
Và có gì đâu có thế thôi
Yêu xuân yêu cảnh lại yêu người
Đọc thơ kim cổ ru hồn mộng
Mờ ảo sương chiều lãng đãng rơi.
DUY YÊN
Hai bài thơ :THI SĨ ĐÓN XUÂN
và CHIỀU XUÂN của DUY YÊN
Đăng trên báo NGƯỜI HÀ NỘI
số 3 ra ngày 9-01-2015.
THI SĨ ĐÓN XUÂN
Mỗi năm một lần Tết
Gặp lại sắc hoa đào
Đường vui như chảy hội
Đất trời cũng đảo chao
Lạc lối vào dòng người
Đua nhau đi sắm Tết
No mắt ngắm nhìn đời
Mặc mưa phùn gió rét
Vui gì bằng vui Tết
Khổ gì bằng tiền hết
Công nợ kẻ đến đòi
Vợ con thì chì chiết
Thanh bần trong cuộc sống
Thơ bán chẳng ai mua
Lấy gì mà sắm Tết
Chuyện thật tưởng như đùa
Nàng xuân tươi hớn hở
Thăm hỏi thi sĩ nghèo
Nằm suông chờ đón Tết
Nghe khúc hát mưa reo
Lặng nhìn thiên hạ Tết
Rượu nhạt thơ đôi vần
Niềm tin từ đâu đến
Quên hết cả gian truân
Năm sau đào lại nở
Mùa xuân sẽ dần qua
Dòng đời trôi êm ả
Vẫn còn xuân với ta.
CHIỀU XUÂN
Nào có gì đâu một buổi chiều
Nắng vàng nhàn nhạt gió hiu hiu
Từ đâu xuân đến hồn nhiên quá
Cười bảo sao mà rõ đáng yêu
Nàng rắc vào tôi một chút men
Say hồn bay bổng tưa du Tiên
Thiên đường cao ngất xa vời vợi
Lắm kẻ si tình vẫn muốn lên
Ai biết xanh kia nó thế nào
Một vùng Tiên cảnh đẹp ra sao
Có xuân trên ấy hay không nhỉ?
Tiếng sáo thiên thai tự thuở nào
Và có gì đâu có thế thôi
Yêu xuân yêu cảnh lại yêu người
Đọc thơ kim cổ ru hồn mộng
Mờ ảo sương chiều lãng đãng rơi.
DUY YÊN