Thơ dịch
Ảnh Internet
PIE GAMARA
CHANSON DE CELLE
QUI ATTEND
En quarante deux, ils en est
allé
Si je vous le dis , si je le
raconte
C’est que la lune danse dans
les blés
Mon coeur est en fer, son coeur
est en fonte
Il ne me
écrivit que quelques vieux mots
Je me au viens bien, cris
yeux mes larmes
Nous avons bien froid, nous
n’avons pas d’armes
Ecoutez ce vent dans tous ces
rameaux
Nous nous moissons la saison
prochaine
Quand il fera chaud, quand il
fera doux
Il n’avait par peur des vents
et des loups
Mon coeur est en lin , mon coeur
est en laine
On dit qu’il est mort , on
dit tant des choses…
Après un hiver revient le
printemps
Ecoutez ces cris qui sont
dans les vents
Pas les nuits venues et les
portes closes
Il me l’ont vole , ils m’ont
pris ses mains
Il m’ont pris sa chais, sa
bouche et son rire
Mais j’attents ses pas sur
tous les chemins.
DỊCH NGHĨA : BÀI CA CHỜ CHỒNG
Năm bốn hai anh ấy ra đi
Nếu tôi nói với bạn, nếu tôi
kể lại
Khi trăng nhảy múa trên đồng
lúa mì…
Tim tôi như sắt lạnh, tim anh
như gang cháy
Anh ấy chỉ viết cho tôi mấy
chữ từ lâu rồi
Tôi còn nhớ, tôi khóc đầy
nước mắt…
Chúng tôi rất rét, chúng tôi
không vũ khí
Hãy nghe gió thổi qua những
cành cây
Mùa sau chúng ta sẽ cưới nhau
Khi trời ấm áp, khi trời êm
dịu
Chúng ta không sợ gió và chó
sói
Lòng tôi ấm như lanh, lòng
tôi ấm như len
(Trang 01)
(Trang 02)
Người đưa tin anh đã chết,
người ta nói nhiều điều
Mùa đông qua, mùa xuân đến
Hãy nghe tiếng rít của những
trận gió
Trong những đêm sắp đến và
các cửa đều đóng kín
Chúng cướp mất người tôi yêu,
chúng chiếm cả đôi bàn tay anh
Chúng chiếm cả đôi mắt anh,
tôi không thể nói gì cả
Chúng chiếm cả da thịt, miệng
và nụ cười của anh
Nhưng tôi vẫn chờ đợi những
bước chân anh ở khắp ngả đường đời.
DỊCH THƠ
KHÚC CA CHỜ MONG
Anh đi năm ấy bốn hai
Chuyện không kể lại bạn thời
biết chi
Trăng soi nhảy nhót đồng mì
Tim tôi sắt lạnh anh thì gang
nung.
Đã lâu anh gửi đôi dòng
Đầy vơi nước mắt nỗi lòng nhớ
nhau
Tay không vũ khí có đâu
Thoảng cơn gió lạnh làm đau
lá cành
Hẹn mùa sau cưới chúng mình
Dịu êm nắng ấm trời dành đôi
ta
Chẳng còn sợ lạnh, sói già
Lòng tôi ủ ấm như là lanh,
len
Phao đồn anh chết bao tin
Đông qua Xuân lại con tim rối
bời
Lặng nghe gió rít ngoài trời
Cửa cài then chặt để rồi đêm
đêm…
Sợ lo chúng cướp của em
Bàn tay đôi mắt thân quen lâu
rồi
Chúng nghiền da thịt, nụ cười
Vẫn chờ vẫn đợi đường đời rõi
theo.
Dịch thơ : Nguyễn Duy Yên (9-2015)
Thơ dịch
O PAYS NOMMÉ FRANCE (Dịch nghĩa) Ôi đất nước tên là nước Pháp
JEAN TARDIEU
JEAN TARDIEU
O pays nommé France Ôi đất nước tên là
nước Pháp
En tombeau transformé Đã trở thành nấm mồ
Signe de l’espérance Dấu hiệu của hy
vọng
Aux ténèbres jeté Bị ném trong
bóng đêm
O misère qui pense Ôi đau khổ nghĩ
suy
Vrais visages baisée Khuôn mặt thật cúi
xuống
Dans un même silence Cùng một phút lặng im
Vous vous reconnaissez Các anh nhìn lại mình
On arrache la guerre Chúng giành giật chiến tranh
Et l’orgeuil et les blés Sự kiêu hãnh và những
bóng lúa mì
A tes bras désolés Khỏi tay đau
buồn của anh
Mais déja la colère Nhưng ngay bây giờ
còn phẫn nộ
Et la force première Và sức mạnh ban
đầu của anh
Rechargent les cités Sẽ xây dựng lại
thành phố đẹp hơn.
DỊCH
THƠ
Ôi ! nước Pháp Tổ
quốc tôi
Jean Tardieu
Ôi ! Tổ quốc có tên là
nước Pháp
Nơi mọc lên vô số những
nấm mồ
Dấu ấn của biết bao
niềm hy vọng
Đã ném vào bóng tối tự
bao giờ
Ôi đau khổ gì bằng
trong suy tưởng
Thấy mặt mình cúi xuống
quá thấp hèn
Hãy im lặng trầm tư vài
giây phút
Nhìn lại mình và tự hỏi mình xem
Cuộc chiến tranh chúng
ta giành chiến thắng
Tự hào
thay thu về vựa lúa mì
Cánh tay mỏi đâu có hề
hối tiếc
Tận bây giờ lòng còn phẫn
nộ
Tuổi thanh xuân sức mạnh
vẫn trong tôi
Sẽ xây lại thành phố mình
to đẹp.
Người dịch : Nguyễn Duy Yên (8-2015)
Niềm hy vọng
NIỀM HY VỌNG (Đại hội nhà
Văn VN khóa IX)
9-11
tháng 7 năm 2015
Trông chờ Đại Hội nhà Văn
Khóa này chắc hẳn góp phần đổi thay
Một lòng chung sức, chung tay
Bắc- Nam một dải dựng xây Hội nhà
Nền Văn học của nước ta
Xem chừng bàn ít qua loa hợt hời
Chấp hành khóa chín bầu rồi
Cánh già đại thắng trẻ thời thua xa
Tưởng rằng măng mọc tre già
Hóa ngôi trưởng lão lại ra lão làng
Việc qua thôi khỏi luận bàn
Thế là vở cũ sang trang mới rồi
Những mong Văn học đổi đời
Đi vào cuộc sống bao người đợi mong
Hội Văn một khối cộng đồng
Hiền tài nguyên khí Thăng Long bảo tồn
Danh còn tỏa sáng nước non
Văn chương in đậm dấu son cho đời.
Tháng 7 năm 2015
Đoàn Kim Vân
Đôi điều...
ĐÔI ĐIỀU CẢM NGHĨ (Đại hôi Nhà Văn khóa IX)
9-11 tháng 7 năm 2015
Ngồi buồn thầm nghĩ chuyện
làng Văn
Lắm nỗi truân chuyên nhuốm
bụi trần
Bên lề Đại hội bao nhiêu
chuyện
Bụng thì bảo dạ cứ lăn tăn
Cơ cấu chấp hành chỉ sáu thôi
Bảng vàng nam đoạt vắng hoa
khôi
Nhân tài đất Việt đi đâu cả
Sao để Bắc Hà độc chiếm ngôi?
Điểm danh kha khá người cao
tuổi
Lớp trẻ xem chừng dễ bỏ rơi
Xếp hạng Hội Văn hàng đệ nhất
Chen nhau nhập Hội toát mồ
hôi
Tôi người ngoại đạo góp đôi
lời
Hội nghiệp văn chương chẳng
phải chơi
Văn học dựng xây nền đất nước
Mở mang trí thức rạng muôn
đời.
Tháng 7 năm 2015
Nguyễn Duy Yên
Tháng 7 năm 2015
Nguyễn Duy Yên
Vài dòng...
Ảnh Internet
VÀI DÒNG CẢM XÚC
Sau khi đọc hai tập thơ "Tiếng lòng", "Dặm đời"
của Duy Yên & Kim Vân.
"Tiếng lòng" dào dạt trong tôi
Ngân vang khúc nhạc đầy vơi "Đường chiều"
Tâm hồn sâu lắng thương yêu
"Dặm đời"trầm bổng dập dìu tình ca
Thời gian năm, tháng phong ba
Kim Vân rạng rỡ Mỹ Hà doanh nhân
Vần thơ nở rộ chữ "Tâm"
Duy Yên sánh với Kim Vân sáng ngời
Một "Chân trời mới"xanh tươi
Chan hòa hạnh phúc trọn đời thủy chung.
Hà nội Thu 2010
Phan Giang
CLB thơ dịch Hội Nhà văn Hà nội
VÀI DÒNG CẢM XÚC
Sau khi đọc hai tập thơ "Tiếng lòng", "Dặm đời"
của Duy Yên & Kim Vân.
"Tiếng lòng" dào dạt trong tôi
Ngân vang khúc nhạc đầy vơi "Đường chiều"
Tâm hồn sâu lắng thương yêu
"Dặm đời"trầm bổng dập dìu tình ca
Thời gian năm, tháng phong ba
Kim Vân rạng rỡ Mỹ Hà doanh nhân
Vần thơ nở rộ chữ "Tâm"
Duy Yên sánh với Kim Vân sáng ngời
Một "Chân trời mới"xanh tươi
Chan hòa hạnh phúc trọn đời thủy chung.
Hà nội Thu 2010
Phan Giang
CLB thơ dịch Hội Nhà văn Hà nội
EM TÔI
Ảnh Internet
EM TÔI
Tuổi trẻ vào đời em ham học
Sớm , tối chăm lo việc gia đình
Mẹ thầm khen : Ừ con này khá
Giống cha mày tư chất thông minh
Tuổi hai mươi vừa qua Đại hoc
Trai làng đã ngấp nghé, ngó nghiêng
Mẹ khuyên bảo lớn khôn rồi đó
Liệu tìm nơi hợp lứa trao duyên
Ửng hồng đôi má em thèn thẹn
Cười thưa rằng : chưa vội gì đâu
Mắng yêu mẹ bảo đừng làm bộ
Sắc có thời rồi sẽ qua mau
Vài năm sau em lên xe hoa
Nhà chồng bên ấy chẳng bao xa
Tiễn đưa con mẹ vui mà khóc
Em thì bối rối nhớ mẹ, cha
Tình đã khép nên duyên chồng vợ
Bước vào đời bao nỗi lo toan
Việc nội trợ đã dần tiến bộ
Vui cửa nhà chăm việc cơ quan
Mẹ chồng bảo: chúng mày quá sướng
Áo quần may theo mốt thời trang
Chẳng phải lo miếng cơm manh áo
Liệu sức mình đừng quá chơi sang
Khi rủng rỉnh nhà hàng khách sạn
Rỗng túi rồi cơm bụi qua loa
Đời đâu đẹp như là mộng tưởng
Muốn nên người phải biết lo xa
Nguồn vui sống là niềm hạnh phúc
Tâm hồn trong trắng đẹp thanh tao
Trời đã sinh ra là phận gái
Đừng quên thiên chức của trời trao.
Nguyễn Duy Yên ( Đông 2005)
EM TÔI
Tuổi trẻ vào đời em ham học
Sớm , tối chăm lo việc gia đình
Mẹ thầm khen : Ừ con này khá
Giống cha mày tư chất thông minh
Tuổi hai mươi vừa qua Đại hoc
Trai làng đã ngấp nghé, ngó nghiêng
Mẹ khuyên bảo lớn khôn rồi đó
Liệu tìm nơi hợp lứa trao duyên
Ửng hồng đôi má em thèn thẹn
Cười thưa rằng : chưa vội gì đâu
Mắng yêu mẹ bảo đừng làm bộ
Sắc có thời rồi sẽ qua mau
Vài năm sau em lên xe hoa
Nhà chồng bên ấy chẳng bao xa
Tiễn đưa con mẹ vui mà khóc
Em thì bối rối nhớ mẹ, cha
Tình đã khép nên duyên chồng vợ
Bước vào đời bao nỗi lo toan
Việc nội trợ đã dần tiến bộ
Vui cửa nhà chăm việc cơ quan
Mẹ chồng bảo: chúng mày quá sướng
Áo quần may theo mốt thời trang
Chẳng phải lo miếng cơm manh áo
Liệu sức mình đừng quá chơi sang
Khi rủng rỉnh nhà hàng khách sạn
Rỗng túi rồi cơm bụi qua loa
Đời đâu đẹp như là mộng tưởng
Muốn nên người phải biết lo xa
Nguồn vui sống là niềm hạnh phúc
Tâm hồn trong trắng đẹp thanh tao
Trời đã sinh ra là phận gái
Đừng quên thiên chức của trời trao.
Nguyễn Duy Yên ( Đông 2005)
Thơ dịch
Ảnh Internet
Paul Éluard
La mort, l’amour, la vie
J’ai cru pouvoir briser la
profondeur de l’immensité
Par mon chagrin tout nu sans
contact sans écho
Je me suis étendu dans ma
prison aux portes vierges
Comme un mort raisonnable qui
a sur mourir
Un mort non couronné si non
de son néant
Je me suis étendu sur les
vagues absurdes
Du poison absorbé par amour
de la cendre
La solitude m’a semblé plus
vive que le sang
Tu est venue le feu s’est
alors raminé
L’ombre a cédé le froid d’en
bas s’est etoilé
Et la terre s’est recouverte
De la chair claire et je me
suis senti léger
Tu est venue la solitude était
vaincue
J’avais un guide sur la terre
je savais
Me diriger je me savais démesuré
J’avancais je gagnais de
l’espace et du temps
Les champs sont labourés les
usines rayonnent
Et le blé fait son nid dans
une houle enorme
La moisson la vandage ont des
témoins sans nombre
Rien n’est simple ni
singulier
La mer est dans les yeux du
ciel ou de la nuit
La forêt donne aux arbres la
sécurité
Et les murs des maisons ont une
peau commune
Et les routes toujours se
croisent.
Dịch nghĩa
CÁI CHẾT, TÌNH YÊU , CUỘC SỐNG
Anh đã tưởng có thể bẻ gãy
cái thẳm sâu, cái bao la
Bằng nỗi sầu trần trụi, không
tiếp xúc, không đồng vọng
Anh đã nằm dài trong cái nhà
tù cửa đóng kín
Như một người chết có lý trí
đã hiểu cái chết
Một kẻ chết trên đầu không
đội vòng hoa mà chỉ có hư vô
Anh đã trải mình trên những
ngọn sóng xô vô nghĩa
Của chất độc ngấm vào người
và tình yêu tro bụi
Anh cho rằng nỗi cô đơn còn
thắm hơn máu đỏ. (Xem tiếp
trang 2)
-2-
Em đã đến bếp tàn đã bập bùng
lửa dỏ
Bóng tối lui, sao mọc giữa
cái giá lạnh bên dưới
Và mặt đất được bao phủ
Bằng da thịt trong trắng của
em và anh cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn
Em đã đến sự cô đơn đã bị
đánh bại
Anh có người dẫn dắt trên đời
Anh biết định hương, anh biết
mình đã lớn mạnh
Anh đi tới, anh tiết kiệm
không gian và thời gian
Đồng ruộng cày cấy xong,
những xưởng máy tỏa sáng
Lúa mì làm tổ ngoài đồng
trong làn sóng mênh mông
Gặt lúa, hái nho có vô số người chứng kiến
Không có cái gì đơn giản,
cũng chẳng có gì lẻ loi
Biển chiều trong mắt của
trời, trong mắt của đêm
Rừng tặng cho cây cối sự yên
ổn, an toàn
Và những tường nhà là một tấm
da chung
Và những con đường luôn gặp
nhau.
DỊCH THƠ
của ÉLUARD
CÁI CHẾT, TÌNH YÊU, CUỘC SỐNG
Anh tưởng dễ bỏ nơi thẳm sâu
vô tận
Không quảng giao ôm hận chỉ
riêng mình
Nằm dài trong tù như cô gái
đồng trinh
Lý trí cho mình hiểu về cái
chết
Cõi hư vô người chết hoa đâu
có biết
Đã trải qua bao ngọn sóng vô
hình
Rằng cô đơn hơn máu đỏ nguyên
sinh
Chất độc ngấm tình yêu thành
tro bụi.
Em chợt đến bếp tàn bùng lửa
đỏ
Màn trời đêm sao sáng lạnh
gió về
Bao phủ trần gian cái rét tái
tê
Em đến hồn nhiên cô đơn tan
biến
Nhẹ lòng anh khi tình yêu đã
đến
Dìu dắt nhau đi suốt cả cuộc
đời
Có hướng đi anh sẽ lớn lên
thôi
Thời gian, không gian chớ
đừng lãng phí
(xem
tiếp trang 03)
(03)
Đồng áng xong, nhà máy đồng
tỏa sáng
Mì gặt rồi xếp tựa sóng mênh
mông
Mùa hái nho tấp nập khắp cánh
đồng
Không đơn giản, chẳng có gì
cô độc
Biển trong mắt đêm hay mặt
trời mới mọc
Rừng cho ta cuộc sống được
yên bình
Như mái tường bao bọc ở xung
quanh
Và những con đường thường
xuyên ta gặp,
Tháng 7 năm 2015
Người dịch : Nguyễn
Duy Yên
Niềm hy vọng...
NIỀM HY VỌNG (Đại hội nhà
Văn VN khóa IX)
9-11
tháng 7 năm 2015
Trông chờ Đại Hội nhà Văn
Khóa này chắc hẳn góp phần đổi thay
Một lòng chung sức, chung tay
Bắc- Nam một dải dựng xây Hội nhà
Nền Văn học của nước ta
Xem chừng bàn ít qua loa hợt hời
Chấp hành khóa chín bầu rồi
Cánh già đại thắng trẻ thời thua xa
Tưởng rằng măng mọc tre già
Hóa ngôi trưởng lão lại ra lão làng
Việc qua thôi khỏi luận bàn
Thế là vở cũ sang trang mới rồi
Những mong Văn học đổi đời
Đi vào cuộc sống bao người đợi mong
Hội Văn một khối cộng đồng
Hiền tài nguyên khí Thăng Long bảo tồn
Danh còn tỏa sáng nước non
Văn chương in đậm dấu son cho đời.
Tháng 7 năm 2015
Đoàn Kim Vân













