Ảnh Internet
PIE GAMARA
CHANSON DE CELLE
QUI ATTEND
En quarante deux, ils en est
allé
Si je vous le dis , si je le
raconte
C’est que la lune danse dans
les blés
Mon coeur est en fer, son coeur
est en fonte
Il ne me
écrivit que quelques vieux mots
Je me au viens bien, cris
yeux mes larmes
Nous avons bien froid, nous
n’avons pas d’armes
Ecoutez ce vent dans tous ces
rameaux
Nous nous moissons la saison
prochaine
Quand il fera chaud, quand il
fera doux
Il n’avait par peur des vents
et des loups
Mon coeur est en lin , mon coeur
est en laine
On dit qu’il est mort , on
dit tant des choses…
Après un hiver revient le
printemps
Ecoutez ces cris qui sont
dans les vents
Pas les nuits venues et les
portes closes
Il me l’ont vole , ils m’ont
pris ses mains
Il m’ont pris sa chais, sa
bouche et son rire
Mais j’attents ses pas sur
tous les chemins.
DỊCH NGHĨA : BÀI CA CHỜ CHỒNG
Năm bốn hai anh ấy ra đi
Nếu tôi nói với bạn, nếu tôi
kể lại
Khi trăng nhảy múa trên đồng
lúa mì…
Tim tôi như sắt lạnh, tim anh
như gang cháy
Anh ấy chỉ viết cho tôi mấy
chữ từ lâu rồi
Tôi còn nhớ, tôi khóc đầy
nước mắt…
Chúng tôi rất rét, chúng tôi
không vũ khí
Hãy nghe gió thổi qua những
cành cây
Mùa sau chúng ta sẽ cưới nhau
Khi trời ấm áp, khi trời êm
dịu
Chúng ta không sợ gió và chó
sói
Lòng tôi ấm như lanh, lòng
tôi ấm như len
(Trang 01)
(Trang 02)
Người đưa tin anh đã chết,
người ta nói nhiều điều
Mùa đông qua, mùa xuân đến
Hãy nghe tiếng rít của những
trận gió
Trong những đêm sắp đến và
các cửa đều đóng kín
Chúng cướp mất người tôi yêu,
chúng chiếm cả đôi bàn tay anh
Chúng chiếm cả đôi mắt anh,
tôi không thể nói gì cả
Chúng chiếm cả da thịt, miệng
và nụ cười của anh
Nhưng tôi vẫn chờ đợi những
bước chân anh ở khắp ngả đường đời.
DỊCH THƠ
KHÚC CA CHỜ MONG
Anh đi năm ấy bốn hai
Chuyện không kể lại bạn thời
biết chi
Trăng soi nhảy nhót đồng mì
Tim tôi sắt lạnh anh thì gang
nung.
Đã lâu anh gửi đôi dòng
Đầy vơi nước mắt nỗi lòng nhớ
nhau
Tay không vũ khí có đâu
Thoảng cơn gió lạnh làm đau
lá cành
Hẹn mùa sau cưới chúng mình
Dịu êm nắng ấm trời dành đôi
ta
Chẳng còn sợ lạnh, sói già
Lòng tôi ủ ấm như là lanh,
len
Phao đồn anh chết bao tin
Đông qua Xuân lại con tim rối
bời
Lặng nghe gió rít ngoài trời
Cửa cài then chặt để rồi đêm
đêm…
Sợ lo chúng cướp của em
Bàn tay đôi mắt thân quen lâu
rồi
Chúng nghiền da thịt, nụ cười
Vẫn chờ vẫn đợi đường đời rõi
theo.
Dịch thơ : Nguyễn Duy Yên (9-2015)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét