Tiếng lòng...

               TIẾNG LÒNG CẤT ĐIỆU LỤC BÁT TÌNH ĐỜI TÌNH THƠ
           (Đọc  “Dấu ấn một thời” 5.000 câu thơ Lục Bát của Nguyễn Duy Yên &
                                                                                                                  Đoàn Kim Vân)                                                                                                                                                                               Nhà thơ QUANG HOÀI                                                                                                    (Hội Nhà văn Việt Nam)


  Có một mối tình từ lúc bén duyên cho đến nay cả anh và chị đều đã ngoại bát tuần vẫn nồng đượm như bếp lửa đêm đông, như nhãn lồng phố Hiến, để qua chuyển vận trôi chảy của thời gian và qua tháng năm nhân tình thế sự, kết nên một tình đời, tình thơ chân thành, thật thà nhưng không kém phần sâu lắng. Đó là một mối tình của anh chị Nguyễn Duy Yên và Đoàn Kim Vân – một cặp uyên ương đời và thơ, một cặp vợ chồng hội viên Hội Nhà văn Hà nội. Từ “Tiếng lòng”tập thơ đầu tiên của anh chị đến “Dặm đời” mở ra “Chân trời mới…  bây giờ là “Dấu ấn một thời với 5.000 câu thơ Lục Bát, là sự khẳng định một chặng đường thơ rất đáng trân trọng và quý mến. Tôi đã đọc “Dấu ấn một thờitập thơ mới của anh chị ra đời vào năm Đinh Dậu (2017) này với một tình cảm trân quý như thế. Tập thơ đã để lại trong tôi cảm thức về một tiếng lòng – một tiếng lòng được cất lên từ điệu thơ Lục Bát ẩn dấu những khát khao hoài vọng nồng ấm tình đời tình thơ.
Cố nhà thơ Trịnh Thanh Sơn đã từng viết về thơ Lục Bát như sau : Người làm thơ ai cũng hiểu viết về Lục Bát dễ mà lại khó, cái thể thơ của những khúc hát ru thuần Việt ấy, nửa nghiêng về dân gian, nửa nghiêng về bác học. Chỉ khi nào cảm xúc của nhà thơ đạt tới độ chin, tìm được tứ thơ mới lạ và sáng tạo,  ngôn ngữ chắt lọc, uyển chuyển, Lục Bát mới lên ngôi, vượt thoát nguy cơ rơi xuống vè. Còn nhà thơ Hữu Thỉnh thì đã không ít lần cảnh báo rằng, nếu không cách tân và sáng tạo mạnh mẽ Lục Bát sẽ dễ rỏi vào véo von, sáo mòn và cũ kỹ. Đó là những vấn đề rất quan thiết đối với người làm thơ Lục Bát. Tôi đoán chắc rằng, anh chị Nguyễn Duy Yên và Đoàn Kim Vân biết rõ điều đó. Song, anh chị vẫn say mê và thuỷ chung với thơ Lục Bát như là một lương duyên, hẳn phải có lý do nhất định. Phải chăng Lục Bát có khả năng chuyển tải nỗi niềm và những suy cảm của chủ thể trữ tình đối với cõi người và đời sống nhân sinh, dễ được sẻ chia và đồng cảm ở những mức độ khác nhau, đã xuất hiện trong lịch sử thơ ca Việt với tư cách như là quốc thi. Đọc 5.000 câu thơ Lục Bát của anh chị Nguyễn Duy Yên và Đoàn Kim Vân, tôi nhận ra điều đó, cái điều mà anh chị không câu nệ vào ý thơ, tứ thơ, vào chất Phoonclo của Lục Bát, mà chỉ cốt thổ lộ, giãi tỏ nỗi lòng mình cũng như những cảm nhận và suy tư của cá nhân mình. Tình đời, tình thơ, cũng như anh và chị, hai mà một, một mà hai.
   Đây là Lục Bát của Nguyễn Duy Yên. Anh đã đưa ta về với tình yêu đầu đời giữa anh và chị một đêm trăng bên bờ sông Luộc :
                                                            02

                                   Mây tan gió vén tầng không
                                   Trăng soi toả sáng mênh mông đêm hè
                                   Trải dài một dải sông quê
                                   Bóng đôi trai gái ngồi kề bên nhau
   Để rồi “Đôi đầu ướt đẫm sương buông”khiến cả đời “Nhớ hoài đêm ấy trăng suông tự tình”. Đây là những câu thơ viết từ năm 1956, cách đây đã 61 năm, ai bảo Lục Bát sáo mòn? Lẽ nào tình yêu ấy bị chia cắt bởi chiến tranh và bị hao mòn bởi thời gian nghiệt ngã! Tôi dám chắc rằng cho đến bây giờ chị vẫn không nguôi nhớ về cái “Hương lòng”anh dành cho chị buổi đầu nên vợ nên chồng :
                                     Hoà chung hơi thở bao đêm
                                     Làn môi nhè nhẹ hôn trên má gầy
                                     Men tình em uống dần say
                                     Ước mơ sao có những ngày sáng tươi…
   Tình đời, tình thơ trong tâm cảm của Nguyễn Duy Yên là sự thống nhất xoắn bện bổ xung cho nhau, làm đầy nhau. Anh thổ lộ :
                                    Đời người còn lắm gian truân
                                    Sống sao có ích để xuân lâu tàn.
   Sự tiếp nối của những mùa xuân cuộc đời, không ngừng làm cho “Xuân lòng”-xuân tâm hồn, xuân thơ khởi phát bừng nở:
                                  Thênh thênh nhẹ bước về nhà
                                  Xuân lòng trang trải nở hoa bốn mùa.
   Bởi anh đã từng trải lòng khao khát :
                                  Gửi đời thơ phú đôi câu
                                  Dở hay nào biết mai sau thế nào
                                  Riêng lòng mong muốn ước ao
                                  Hồn thơ hạt giống ươm vào vườn xuân.
   Vì thế mà anh có những “Giấc mơ xuân” của một người ung dung tự tại, thanh thản và tràn đầy hy vọng :
                                  Năm năm tháng tháng ngày ngày
                                  Còn non còn nước còn đầy ước mơ
                                  Còn bao giây phút đợi chờ
                                  Còn tình xuân đấy mà tơ vương đời.
   Đó không chỉ là một thái độ sống, mà còn là một cách sống đẹp, sống có ích cho đời “Tình Xuân” còn  thì còn nhiều “Tơ vương” với cuộc đời, bởi như nhà thơ Tố Hữu đã viết “Có gì đẹp trên đời hơn thế/Người yêu người sống để yêu nhau” Tình thơ và tình đời với anh Nguyễn Duy Yên là như vậy.


                                                                         03
  Và đây là Lục Bát của Đoàn Kim Vân. Cũng như anh, tình thơ tình đời là một mạch ngầm dung dưỡng tâm hồn chị. Tình yêu và văn chương, với chị, cả hai đều là món nợ của mối tình đầu không bao giờ bị thời gian bào mòn hay mờ phủ :
                                          Thơ là ý của tâm hồn
                                          Gửi niềm tâm sự vui buồn có nhau
                                          Nợ văn chương mối tình đầu
                                          Bốn mùa qua vẫn nguyên màu thời gian
   “Màu thời gian” ấy đã thắp lên trong chị ngọn lửa của niềm tin mãnh liệt vào “Tình thơ” và “Hương đời” gửi lại cho con cháu và mai sau :
                                          Lòng còn gửi lại chút này
                                          Tình thơ lai láng mà say hương đời
                                          Trăm năm ra khỏi cõi người
                                          Tâm hồn tôi vẫn sáng ngời niềm tin
Chính vì thế mỗi ngày qua đi, chờ đợi một ngày mới đến là trong lòng chị lại dấy lên những ước mong và hy vọng :
                                      
                                        Tiếng gà gáy báo tàn đêm
                                        Đồng hồ chuông đổ kêu rền báo tin
                                        Ngoài trời xào xạc tiếng chim
                                        Bình minh thức tỉnh đón thêm một ngày.
   Ngày mới đến là một ngày cảm thông và chia sẻ với những phận người, phận đời như chị đã từng chia sẻ và cảm thông với một trái tim nhân hậu và lòng tin tưởng vào sự chiến thắng tất yếu của cái thiện trước cái ác bạo tàn và phi nhân. Đọc Kiều, chị thấu hiểu nỗi đau của cụ Nguyễn Tiên Điền.
                                        Nguyễn Du cụ Nguyễn Du ơi
                                        Thơ Người động đến đất trời bao la
                                        Ngày xuân mở cuốn Kiều ra      
                                        Mua vui mà thấy xót xa tình đời.
   Đọc Hồ Xuân Hương cảm thông với thân phận “Bồng bềnh chìm nổi bánh trôi” trong cảnh đời “chồng chung vợ chạ” chị bày tỏ niềm xúc cảm sâu sắc :
                                       Nỗi đau thân phận đàn bà
                                       Hồn thơ day dứt sao mà chát chua.
   Còn đối với Tú Xương – một nhà thơ trào phúng nổi tiếng, mượn ý thơ Nguyễn Khuyến phúng Tú Xương, chị cảm phục một nhân cách, một đức độ :
                                      Sống thanh bạch chẳng hận thù
                                      “Xương kia không nát” nghìn thu tiếng còn”
   Từ niềm cảm thông sâu xa ấy, chị gửi gấm tâm tư thầm kín của mình qua thi ảnh “Trăng hạ tuần”:
                                       
                                                                 04

                                           Trăng sao vắng vặc đêm thâu
                                           Hạ tuần trăng lặn về đâu? Trăng tàn?
   Đó là cảm thức về những phần người, về sự trôi nổi mong manh của kiểp người, phải chăng chỉ có lòng nhân ái và sự bao dung đùm bọc chở che mới có thể cứu rỗi.
   Đọc Đoàn Kim Vân là đọc cái tình đời tình thơ ấy của chị.
   Xin chúc mừng anh chị Nguyễn Duy Yên và Đoàn Kim Vân với đứa con tin thần mới “Dấu ấn một thời” 5.000 câu thơ Lục Bát dày dặn và bề thế.
   Tiếng lòng cất điệu Lục Bát tình đời, tình thơ chắc chắn sẽ được nhiều thi huynh, thi hữu cùng bạn đọc đồng cảm và sẻ chia.

                                                                                     Nam Hồng- Đông Anh- Hà nội
                                                                       
                                                                                           Tháng 8 năm 2017

                                                                                                Quang Hoài

           
         














0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Đồ gỗ nội thất thanh hóa, bàn ghế gỗ tại thanh hóa, giường ngủ đẹp thanh hóa, giường gỗ thanh hóa, bàn ghế ăn thanh hóa, tủ quần áo gỗ thanh hóa, sofa gỗ tại thanh hóa