Ảnh Internet
VỊNH CÁ CẢNH
Nhàn tản đi tìm cái thú chơi
Mỏi gối chồn chân lại muốn ngồi
Thưởng ngoạn cá bơi trong bể kính
Tạm lánh chuyện đời để thảnh thơi
Đã trót mang danh phải lụy thân
Sống nơi quyền quý khổ vô ngần
Cam phận giam cầm trong một kiếp
Khỏi hổ thẹn mình cá bán cân
Cá chậu chim lồng nghĩ buồn tênh
Góp vui thiên hạ khổ riêng mình
Sớm tối lượn lờ trong cung cấm
Ngán cảnh nào ai có thấu tình
Nằm trong khung kính nước trong xanh
Biển rộng còn đâu để tung hoành
Uốn lượn quẩn quanh khoe màu sắc
Sống chết tay người kiếp mỏng manh.
Nguyễn Duy Yên (5-2002)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét